Wednesday, December 14, 2011

Ước Nguyện Đêm Giáng Sinh

                     ƯỚC NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH.
Cây thông tươi xanh được treo những gói qùa đồ chơi nho nhỏ xinh đẹp, đôi ủng và cặp chuông, được trang hoàng bằng những đèn màu giăng mắc từ trên xuống dưới đủ màu xanh đỏ tím vàng, những sợi dây kim tuyến lấp lánh trắng tinh như những hạt tuyết đang bay bay trong gío, và những tấm thiếp màu đỏ rực rỡ như những niềm vui đang hớn hở đón chào mọi người trong gia đình …
Bà Hiếu vừa ngắm cây Giáng Sinh lòng vừa lâng lâng một cảm giác vui thì ông Hiếu từ trong bước ra ngoài phòng khách, đến bên cạnh vợ:
-         Bà đang nghĩ gì mà có vẻ tươi tắn thế? Đang chờ hai đứa cháu nội đến mà cứ như người ta chờ tình nhân thuở 20 tuổi..
-         Tôi đang mơ, đang nghĩ đến một điều ước nguyện cho đêm Giáng Sinh, đêm nay khi chúng ta đi lễ.
-         Có phải bà ước nguyện chúng ta sẽ…trẻ mãi không gìa để bên nhau như thế này không?
-         Có đấy, nhưng ước nguyện này đã lâu rồi, mà ông thỉnh thoảng vẫn bảo là tôi càng ngày càng gìa và khó tính. Năm nay tôi sẽ ước nguyện  khác…sao cho cô con dâu thứ của mình chịu để thằng Nấm Cua cho tôi và ông baby sit như 2 đứa con nhà anh chị nó.
-         À, thì ra thế, mỗi năm bà mỗi có ước nguyện, Những năm trước bà ước cho hai thằng con trai có công ăn việc làm ngay tại thành phố này cho bà luôn gần gũi con cái, rồi ước hai thằng con lấy vợ hiền vợ ngoan nên nhà nên cửa, rồi ước có những đứa cháu nội…Chúa thương bà lần nào điều ước nguyện cũng thành hiện thực, thì năm nay điều ước này Chúa cũng sẽ thương.
Bà Hiếu áy náy:
-         Tôi chỉ e con Ánh khó tính không chịu thôi, đấy con vừa sinh xong được một tháng là nó mang đi gởi day care làm tôi thương cháu xót cả ruột. Nó e ngại tôi và ông gìa, nhà quê không biết cách săn sóc trẻ sơ sinh. Thế ai đã chăm sóc thằng chồng nó, nuôi tới lớn khôn như bây giờ?
-         Con Ánh nó sống theo kiểu Mỹ. Kệ nó, biết đâu có lúc nào đó nó sẽ nhận ra những bà mẹ Việt Nam  nuôi con tận tình thế nào.
Bà phàn nàn:
-         Nhưng tôi bực thằng Huyền nhà mình không nói được vợ, nó bảo tùy ý vợ con. Để mình baby sit thằng Nấm Cua, chúng nó vừa đỡ tốn tiền, thằng nhỏ lại được ông bà chăm sóc cẩn thận bằng 5 bằng 10 mấy cô ở day care. Hay …tại tôi ngày xưa đặt cho nó tên Huyền như tên con gái nên nó cũng…yếu thế hơn vợ, bị vợ lấn lướt ? Thằng Hùng Cường đó, cái tên nghe oai phong mạnh mẽ nên con Thu vợ nó nghe lời chồng, ngoan ngoãn biết điều biết bao nhiêu..
Ông Hiếu vui đùa:
-         Ai bảo ngày xưa bà mê cặp song ca Hùng Cường - Mai Lệ Huyền và quyết chí đặt tên con cho giống họ.
-         Bởi thế, thằng lớn tên Hùng Cường, đứa sau cầu đẻ con gái để đặt tên Mai Lệ Huyền cho đủ cặp, ai dè lại ra con trai, mà kỳ đó tôi phải mổ và không thể tiếp tục sinh đẻ gì được nữa, nên bất cứ gía nào tôi cũng phải đật tên nó là…Huyền. Ấy là tôi bỏ bớt chữ “Lệ” rồi, nếu không chắc thằng Huyền càng yếu thế, càng bị vợ lấn lướt hơn nữa.
-         May mà hồi đó bà hết đường sinh đẻ, nếu không nhà mình sẽ có thêm một mớ ca sĩ nữa. Cái tật đặt tên theo sở thích của bà chưa chừa, đến đời cháu bà lại xí đặt tên cho các …loại nấm mà bà hay ăn. Hai đứa con của thằng Hùng Cường là thằng Nấm Rơm và con Nấm Hương. Còn đứa con của thằng Huyền là Nấm Cua, cái loại nấm mọc lổm ngổm như càng cua đấy hả?  tên nghe hay lạ qúa…
Bà nghĩ ngay tới thằng Nấm Cua xinh xắn đáng yêu và rộn ràng trả lời ông:
-         Đúng thế, ngon ngọt lắm, không thua gì Nầm Rơm và Nấm Hương nhé.
Rồi bà Hiếu mỉm cười chấp nhận lời phê bình của chồng. Tên chính thức của các cháu dĩ nhiên là tên Mỹ, nhưng tên gọi bên ngoài thì bà nội đứng ra đặt cho các cháu. Bà còn…vài loại nấm nữa sẵn sàng đặt tên cho những đứa cháu kế tiếp, chỉ sợ hai con dâu không đẻ kịp cho sở thích ăn nấm phong phú của bà.
 Có tiếng xe đậu và tiếng lao xao của hai đứa trẻ. Chị Thu tay bế tay dắt con vào, thằng Nấm Rơm 3 tuổi và con bé Nấm Hương hơn 1 tuổi :
-         Con gởi cháu ở đây đến chiều để đi chợ và về nhà làm sẵn ít món cho buổi tối Giáng Sinh. Sau khi đi lễ về cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ.
Bà Hiếu đon đả:
-         Ừ, con cứ đi chợ thoải mái đi, bố mẹ ngày nào cũng như ngày nào, có các cháu là vui rồi…Thế con có cần mẹ giúp làm món gì thêm không?
-         Cám ơn mẹ, con đã tính tóan xong và có cả cô Ánh phụ con rồi.
Cô con dâu bước ra ngoài, bà Hiếu nhìn theo ra cửa, bà hài lòng vì hai đứa con dâu thân thiện với nhau, cô Thu lái xe đi khuất bà mới quay vào nhà.
Ngày Hùng Cường, con trai lớn của bà đòi cưới Thu, vợ chồng bà đã phải về Việt Nam, đến một ngôi làng khỉ ho cò gáy cũng chẳng ai nghe ở huyện Thốt Nốt để gặp gỡ cha mẹ Thu.
Đó là cái làng Thái An với con đường đất lồi lõm quanh co giữa hai hàng tre xơ xác, đi qua mấy bờ rào thưa bên cạnh những khu vườn cằn cỗi có mấy con gà  đang bới móc bên đám cỏ bụi rau, qua những mái nhà đơn sơ mới tới căn nhà lá vách gỗ của gia đình suôi gia tương lai cũng đơn sơ không kém, làm bà Hiếu thất vọng não nề.
Ông bà suôi gia thì hớn hở quy tụ những bà con giòng họ và vài hàng xóm thân cận để tham dự buổi đón tiếp ông bà suôi gia từ Mỹ về. Họ chộn rộn, trịnh trọng bao nhiêu càng làm bà Hiếu “ngứa mắt” thêm bấy nhiêu. Cứ nhìn đám nhà quê đen đủi vì lao động, lam lũ với nắng gió, mưa sa là bà Hiếu thêm đau lòng, thương cho thằng con trai lấy vợ con nhà nghèo.
Phải chi thằng Hùng Cường nhà bà đừng “đâm đầu” vào cưới con Thu? Thiếu gì gia đình ở bên Mỹ cho bà làm suôi gia, vừa tương xứng vừa tiện lợi mọi bề.
May qúa đến lượt thằng Huyền nó lấy vợ rất đúng ý bà, nhà suôi gia này chẳng những ở ngay bên Mỹ mà còn làm ăn khá gỉa. Cô con dâu tên Ánh.
Thế là tuy không nói ra nhưng bà ngấm ngầm qúy hóa cô Ánh hơn hẳn cô Thu . Bà đã về thăm Việt Nam một lần kể từ sau ngày về Thốt Nốt hỏi cưới cô Thu, nhưng không hề đến huyện Thốt Nốt lần nữa thăm suôi gia, bà viện cớ lý luận với vợ chồng Thu là đường xa qúa sức khỏe mẹ không cho phép, với lại chuyến này mẹ bận nhiều chuyện ..v.v…
Còn bà suôi gia ở Mỹ, khác tiểu bang, mà bà vẫn kiếm cớ đến chơi để thắt chặt thêm tình cảm giữa hai gia đình.
Ông Hiếu đã phàn nàn với bà:
-. Tôi biết nếu cha mẹ con Thu mà giàu có sang trọng, thì dù họ ở tận Ải Nam Quan hay mũi Cà Mau bà cũng hớn hở ghé thăm mà. Suôi gia nào cũng là suôi gia, họ giàu hay nghèo chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Bà làm vậy là bất công đấy.
- Ở đời ai cũng muốn có con dâu hay suôi gia tương xứng cho đẹp mặt ông ơi.
- Nhưng mình giàu có gì nào? Tôi ăn tiền hưu, còn bà thì hưu non và vẫn ở căn nhà cũ mua từ hồi mới đến Mỹ tới giờ..
- Nhưng mình sống ở Mỹ, con người văn minh sáng sủa hẳn ra, gía trị hơn cả đám dân huyện Thốt Nốt nhà quê ấy cộng lại.
Ông Hiếu kêu lên:
-  Bà mẹ chồng chảnh chọe ơi, ăn thua con dâu ngoan là qúy rồi, chứ suôi gia dù nhà quê nhà nghèo thì chẳng nhằm nhò gì.
 Cô Thu hiền ngoan, nể chồng, qúy hóa và thân mật gần gũi với cha mẹ chồng, hai đứa con cô lần lượt đều gởi ông bà nội baby sit giùm nên ông bà có niềm vui được gần cháu.
Thằng Nấm Rơm và con Nấm Hương được ông bà nội chăm sóc từ lúc mới lọt lòng nên gần gũi với ông bà, hai đứa khỏe mạnh, ít ốm vặt., chả bù cho thằng Nấm Cua nhà cô Ánh, thằng bé sinh cùng tháng với Nấm Hương mà trông không mạnh khỏe bằng, thỉnh thoảng còn bị lây cảm từ đám trẻ ở day care làm bố mẹ nó vất vả mất ngủ mấy đêm liền.
                          ****************
Đêm nay là đêm Giáng Sinh, ông bà Hiếu sửa soạn đi lễ, sẽ đi cùng xe với nhà con trai lớn cho vui và đỡ phải vất vả tìm chỗ đậu xe rất đông.
Lễ tối bắt đầu lúc 9 giờ, trời mùa Đông về đêm gío lạnh, nhưng không khí chung quanh nhà thờ thì tưng bừng như hội, đèn thắp sáng từ cổng vào dọc theo những hàng cây được treo đèn Giáng Sinh lấp lánh.
Dường như tất cả những người có đạo đêm nay không ngủ, gìa trẻ lớn bé ai cũng ăn mặc chỉnh tề nhất, đẹp nhất để đi đến giáo đường…
Bà Hiếu phụ mang bình sữa, bình nước  trái cây và nước lọc cho con bé Nấm Hương, một ít snack cho thằng Nấm Rơm. Bà baby sit chúng nên hiểu rõ chúng thích gì cần gì. Trẻ con không thể ngồi yên một chỗ khi nhà thờ đang hành lễ, chúng đòi ăn đòi uống liên tục.
Bà cũng mang thêm phòng hờ cho thằng cháu Nấm Cua dễ thương của bà.
Người ta đầy nghẹt từ bên trong và đứng tràn lan ra tới cửa, ngoài hành lang của nhà thờ. Những đứa trẻ con thì lăng xăng chạy chơi với nhau làm cha mẹ thỉnh thỏang lại gọi con ơi ới hay chen đám đông ra ngoài để tóm con vào trong cho khỏi lạc.
Sự chuẩn bị của bà Hiếu không thừa tí nào, chốc chốc thằng Nấm Rơm lại kêu đói bụng đòi ăn chip, con Nấm Hương lúc thì bú bình sữa, lúc thì bú bình nước trái cây. Thằng Nấm Cua cũng thế, nếu không có bình sữa đút vào miệng nó thì chắc gì nó chịu ngồi yên.
Nhạc lễ ngân vang, tiếng cha giảng cũng ngân vang, tiếng kinh cầu nghiêm trang trong đêm Giáng Sinh càng thêm thiêng liêng …
Bà Hiếu đã đọc kinh và đã chắp tay cầu nguyện với tượng Chúa trên cao. Mong sao cho toàn thể gia đình bà được bình yên trong tay Chúa, 3 đứa cháu nội của bà mau lớn, mạnh khỏe và một điều ước nguyện bé nhỏ nữa là cô con dâu Ánh giao thằng bé Nấm Cua cho bà chăm sóc để bà được gần cháu và lo cho cháu.
Khi tan lễ, mọi người tràn ra sân nhà thờ, sân rộng lớn thế mà đêm nay hóa chật vì người đông, rồi họ túa ra những chỗ đậu xe.
Ông bà Hiếu và vợ chồng Huyền cùng về nhà Hùng Cường để ăn tiệc nửa đêm.
Ngôi nhà thật ấm cúng,  mọi người lớn xúm vào hâm lại đồ ăn và dọn  ra bàn cùng với thức uống. Toàn là người trong nhà nên thoải mái tự nhiên.
Trên bàn tiệc có những món Thu tự làm, có món Ánh mang đến, hai cô con dâu đều khéo tay hay làm cả, nào gà quay, chim cút quay, vịt tiềm ăn với bún, giò lụa, nem chua…và chai rượu Champagne
Bà Hiếu nhìn ổ bánh Giáng Sinh hình khúc cây tuyệt đẹp được trang trí bắng bơ màu Chocolate pha sữa thành một màu nâu nhạt, có cắm những cây nấm màu trắng và vui vẻ nói:
-         Mẹ thích những cây nấm qúa, chúng dễ thương như 3 đứa cháu nội của mẹ.
Ông Hiếu tán thành:
-  Có nấm là bà thích rồi.
Cô Thu nói:
-  Ổ bánh chị Ánh làm  bố mẹ ạ, chị biết mẹ thích nấm nên nhất định cho mấy cây nấm mọc trên khúc cây này.
Bà Hiếu cảm động nhìn cô Ánh, cô lên tiếng :
-         Thưa bố mẹ, sẵn trong bàn tiệc vui đông đủ đêm nay con có một điều muốn chia sẻ là từ ngày gởi thằng Nấm Cua cho day care, tuy có thuận lợi mặt này nhưng không hay ở mặt khác. Mới hôm qua nó bị một bé khác ném đồ chơi vào mặt làm sưng tím cả trán, con biết chuyện tai nạn thì ở đâu cũng có thể xảy ra, nhưng ở nhà với ông bà chăm sóc thì vẫn hơn, nên con ân hận là suốt hơn 1 năm qua đã không gởi cháu cho bố mẹ…
Huyền tiếp lời vợ:
-         Nghĩa là vợ chồng con muốn nhờ bố mẹ baby sit thằng Nấm Cua, trong vòng tay của ông bà chúng con sẽ yên tâm hơn.
Bà Hiếu mừng rỡ mắng yêu con trai và con dâu:
-         Hai con còn phải hỏi làm gì, cho mẹ quyền trông cháu là mẹ vui rồi, cứ nghĩ sáng sớm con bồng bế nó đi, chiều bồng bế về, làm thằng bé “vất vả” theo là mẹ đau lòng lắm, chỉ sợ nó bú không được no, ngủ không được kỹ… Nó ở đây, ăn ngủ ấm êm trong nhà này, bố mẹ ngồi không, vừa giúp các con vừa vui với cháu, tiện lợi cả đôi đường.
Thu nói với Ánh:
-         Hai đứa con chị có ông bà trông nên chị yên tâm lắm, chúng ăn ngủ đầy đủ nên khỏe mạnh hơn con người ta  em ạ.
-         Vâng, em cũng nhận thấy thế…
Chưa năm nào bữa tiệc Giáng Sinh lại kết thúc trong tình cảm gia đình đầm ấm vui vẻ đến thế.
Khi ông Hiếu chở bà Hiếu về nhà, trên xe ông khen bà:
-         Bà tài qúa, ước gì là được nấy, cứ như là Chúa nghe thấy lời bà cầu nguyện vậy.
Bà Hiếu tâm sự:
-         Nãy tôi cũng cầu xin Chúa tha thứ tội cho tôi, đã có lúc tôi không thích con Thu, coi thường ông bà suôi gia nghèo ở Việt Nam. Nếu có dịp về chơi Việt Nam lần nữa, thì bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đến huyện Thốt Nốt thăm ông bà suôi gia. Họ đã cho tôi một đứa con dâu ngoan hiền.
-         Phải đấy bà, Chúa cũng cho bà đứa con dâu ngoan là Ánh. Khi mình đối xử thương yêu chúng thì sẽ nhận được sự thương yêu như Chúa đã dạy.
Bà Hiếu lắng nghe lời chồng nói, rồi kính cẩn thì thầm, như lúc nãy trong buổi lễ Giáng Sinh ở nhà thờ bà đã thì thầm :
-         Tạ ơn Chúa.!
      Nguyễn Thị Thanh Dương.
                 ( Dec.- 2011)

No comments:

Post a Comment