Monday, September 5, 2011

NGÀY VALENTINE KHÔNG CÓ HOA

                            NGÀY VALENTINE KHÔNG CÓ HOA
Hôm nay là ngày thứ Hai, 14 tháng Hai, ngày lễ Tình Yêu. Đáng lẽ như mọi năm thì giờ này chị Bông đang vui tươi chờ đợi chồng về, sẽ có một bó hoa yêu do chính anh Bông sau khi tan làm, ra tiệm hoa cẩn thận chọn lựa mang về trao tận tay chị khi vừa bước vào nhà. Anh thích nhìn nét mặt chị vui và nũng nịu nhìn anh khi nhận hoa nên không bao giờ anh order hoa và để tiệm gởi về cả.. Anh bảo như thế “thằng cha” giao phát hoa sẽ là người được nhìn thấy vợ anh đầu tiên trong ngày Valentine.
Nhưng hôm nay chị Bông cứ thấp thỏm sốt cả ruột gan, vừa lo vừa buồn, không phải chị  chờ mong bó hoa tình yêu như thường lệ, mà chờ mong anh hết giận, bình thường là vui rồi.
Anh Bông đang giận hờn chị suốt gần 2 tuần nay, kể từ ngày trận tranh giải Super Bowl lần thứ 45 diễn ra ở thành phố Arlington, Texas này.
 Đường xá highway dẫn vào thành phố được sửa sang để đón chờ du khách mà cận ngày vẫn chưa xong, cư dân thì hàng ngày vẫn phải đi đường vòng… vo tam quốc, bên cạnh những xe cần cẩu, những máy ủi đất to kềnh càng còn đậu nơi đang thi công dang dở. Tuy phiền toái đôi chút, thế mà vui.
Hai tuần trước khi trận Super Bowl khai mạc cả thành phố như lên cơn sốt vui mừng và hạnh phúc, ở nơi đâu người ta cũng thấy những hình ảnh về Super Bowl, những chậu hoa to tướng đuợc đặt nơi mỗi góc đường chính.
Sân Cowboys trang hoàng thật hoành tráng, dòng chữ Super Bowl với hình ảnh  cầu thủ Foot Ball đang tranh tài trên bảng hiệu khổng lồ trên cao xung quanh sân vận động. Bên trong thì dựng những căn nhà bạt to lớn bằng vải trắng, chỗ thuận tiện nhất chắc dành cho đài truyền hình Fox 4, còn những nơi khác làm gì chị Bông không biết được vì không thể vào bên trong.
Tốn bao nhiêu tiền và công phu chỉ cho một ngày Super Bowl phù du ngắn ngủi.
Các du khách đến sớm và cư dân đua nhau quay phim hay chụp hình những hình ảnh này.
Anh Bông đã rủ vợ:
-         Mình ra khu Cowboys Stadium chụp hình đi em.
Chị dẫy lên:
-         Ngày nào mình chẳng trông thấy sân Cowboys mà chụp hình làm gì cho mất công?
-         Trời ơi, em thông minh đủ thứ, nhưng điều này thì không. Chụp hình là kỷ niệm cho Super Bowl lần đầu tiên diễn ra tại sân thể thao mới xây dựng và to lớn nhất nước Mỹ này.
Thế là chị theo anh đi chụp hình, hai vợ chồng chị cũng như nhiều du khách chỉ đứng phía bên chợ Walmart, nơi cách sân vận động chỉ một con đường để chụp sang vì mọi con đường tiếp cận gần sân đều bị cấm. Ban đầu hai vợ chồng không biết cứ đi bộ khơi khơi trên con đường sát sân vận động, định tìm chỗ nào đẹp nhất để chụp hình, một ông security ra ngăn lại nói cấm đi trên lề đường này, tuy nhiên ông ấy cũng an ủi cho chụp nốt mấy “bô” hình trước khi bước ra khỏi vùng cấm cản.
Thì ra anh Bông “tâm lý chiến” rủ chị chụp hình, anh khen hình nào trông chị cũng tươi đẹp và dụ dỗ thêm:
- Hai vợ chồng mình mua vé vào xem trận Super Bowl XLV đi em. Đội Green Bay Packers đấu với  Pìttsburgh Steelers anh sẽ ủng hộ Green Bay Packers.
Lần này thì chị dẫy nẩy kịch liệt:
-         Không là không, đi coi football thà anh cho em đi sở thú ngắm cọp, beo, gấu hung dữ quanh quẩn trong hang hay mấy con khỉ đu cành cây em còn thích thú hơn.
-         Anh nhớ em có tinh thần thể thao lắm mà, mùa World Cup bóng đá nào em chẳng mất ăn mất ngủ…
-         Đúng thế, nhưng với football thì ngược lại, em không chịu nổi kiểu ăn mặc của cầu thủ môn này, trông to lù lù như con trâu điên, như con bò mộng, mặt mũi chẳng thấy đâu, không thanh tao và đẹp trai bằng cầu thủ bóng đá. Với lại em không hiểu cách chơi nên em quyết chí không đi.
Anh Bông nổi nóng:
-         Nhưng anh hiểu và muốn đi sao em lại cản? Em vừa độc tài vừa ích kỷ, chỉ sống bằng sở thích của mình và bắt anh phải tuân theo. Em mà làm vua thì dân tình chết hết !!
Nhưng anh Bông lại biết điều dịu giọng cầu hòa ngay, anh kể lể công lao:
-         Anh thì chiều em đủ thứ, kể cả những sở thích vớ vẩn của em như chở em đi coi nhà mới, vì location đẹp, vì builder nổi tiếng, dù em biết thừa là chúng ta không có tiền và không có ý định mua nhà. Tội nghiệp mấy ông bà địa ốc hớn hở show nhà cho em xem mà đâu biết rằng người khách hàng này coi xong sẽ biến mất không trở lại lần thứ hai. Đáng lẽ em phải làm vợ thằng cha builder nào đó thì mới đúng.
-         Thôi anh đừng rủa em, đừng tống khứ em cho người khác, nếu anh vẫn còn yêu em.
-         Anh chỉ muốn nói hết những chất chứa trong lòng, hôm qua em đã bắt anh chở em đi farm, xa hơn 30 miles chỉ để mua 1 con gà đi bộ về thực tập món cơm gà theo lời bạn em chỉ dẫn, trong khi gà đi bộ đông lạnh nhãn hiệu Houston, Đồng Nai và gà Cali. bày ê hề trong chợ em không thèm mua. Nhưng …trời qủa báo, em đã mua con gà gìa nhất farm, thịt dai như vỏ xe hơi, chẳng ăn được miếng nào. Em làm hao tốn ngân qũy gia đình thì không sao, còn anh cả đời mới có dịp coi trận Super Bowl này.
-         Anh yêu ơi, chuyện mua gà là…hên xui may rủi, còn chuyện coi Super Bowl mấy trăm đồng tiền vé chứ ít ỏi gì, thà anh mua một xách bia về, em nướng BBQ heo, bò, gà . Anh nằm nhà coi trận đấu trực tiếp trên ti vi vừa uống bia vừa ăn BBQ nóng hổi có phải là vừa đỡ tốn tiền vừa ngon lành và khỏe thân hơn không?
-         Nhưng anh muốn tham dự trực tiếp, hưởng không khí sống động xung quanh mình. Người ta ở xa phải đi máy bay, thuê khách sạn, tốn kém bao nhiêu thứ tiền.
Chị Bông quay ra kết tội:
-         Nhưng các anh  đi coi mục đích đánh cá là chính chứ gì, các tiệm cà phê Việt Nam phen này tha hồ tụ tập cá cược. Anh từng kể em nghe thế mà.
-         Em đừng vơ đũa cả nắm. Bạn bè anh thì có, còn anh chẳng đời nào, tiền bạc em quản lý hết rồi.
Chị Bông giận lẫy:
-         Thì em…thí dụ thế, còn anh thích thì cứ việc mua vé mà xem.
Nhưng anh Bông tự ái, cũng giận lẫy. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh suốt từ hôm  Suoper Bowl diễn ra cho tới bây giờ, cho dù đội Green Bay Packers đã thắng giải vô địch như lòng anh mong muốn.
                             ******************
Anh Bông tan làm, muốn về thẳng nhà dù anh biết hôm nay là ngày Valentine, nhưng vẫn theo thói quen lái xe đến chợ Kroger gần nhà.
-         Mua hoa hay không?
Trong đầu óc anh cứ quay cuồng với câu hỏi ấy mãi. Anh vẫn còn tức tối vợ lắm. Anh dạo quanh góc chợ hoa. Những ngày thường, trời ơi, anh ngạc nhiên không ngờ có cả hoa onsale, đó là những bó hoa đã kém tươi, đã phai màu đôi chút, vẫn còn kịp cho người ta mua về nhà chưng bày ít bữa với gía rẻ hơn bình thường.
Nhưng ngày lễ tình yêu chẳng hề có hoa cũ, hoa heo héo on sale để anh mua về “tặng” vợ …trả thù cho nó biết mùi đời cay đắng.
Tại sao người ta nghĩ ra những bó hoa tình yêu xinh đẹp, tươi thắm để tặng người mình thương, mà không nghĩ ra những bó hoa xấu hơn, héo hơn, dành để tặng cho những người mình không thương, những người mình đang giận hờn, nhưng vẫn cần thiết phải có? như bà vợ dữ, vợ gìa, vợ xấu, vợ ích kỷ độc tài hay vô duyên ?
Cuối cùng anh Bông chẳng thèm mua bó hoa nào cả, dù hoa tươi hay hoa héo, vì hoa onsale cũng là tiền.. Chị Bông thích được chồng tặng hoa và mời đi ăn nhà hàng trong ngày Valentine, để khoe với bạn bè, họ hàng, mối tình vợ chồng thắm thiết. Anh quyết định năm nay sẽ “xù” vợ một chuyến cũng đủ cho chị một bài học để đời.
Anh thong thả lái xe về nhà, lần này chị Bông mở cửa sẽ không ngạc nhiên sung sướng vì mỗi năm anh mỗi bất ngờ tặng một bó hoa xinh đẹp khác nhau, mà sẽ ngạc nhiên, uất ức vì anh vào nhà tay không, cũng như anh đã uất ức khi bị vợ từ chối không cho đi xem trận Super Bowl vậy.
Nhưng chính anh Bông là người ngạc nhiên khi vừa mở cửa ra, chị đã ôm chầm lấy anh, mừng vui rối rít:
-         Em mong chờ anh về mãi, từng giây từng phút…Hôm nay là ngày lễ tình yêu mà anh.
Anh lúng túng:
-         Nhưng anh….
-         Em mong anh về để xin lỗi anh, em cũng biết thừa là anh sẽ không mua hoa tặng em rồi, lần này anh giận dai vì chuyện Super Bowl mà.
Anh ngạc nhiên một lần nữa:
-         Thì ra em cũng biết mình sai khi không cho anh mua vé coi Super Bowl hả?
-         Vâng, lúc nãy chị bạn “cơm gà”, cái người đã chỉ em làm món cơm gà ấy, có gọi phone hỏi thăm em món cơm gà tới đâu rồi sau lần đầu tiên thất bại. Em mới tâm sự rằng chị ơi, món cơm gà hư hỏng không quan trọng bằng trận Super Bowl vừa qua, vì nó mà chồng em đang giận em. Sau khi nghe em kể, chị ấy cũng khiển trách em đã qúa đáng với chồng. Nên em hối hận lắm.
Anh Bông tiếc rẻ, súyt soa:
-         Trời ơi, gía mà chị bạn nói chuyện với em sớm hơn thì anh đã được đi coi trận banh ấy rồi.
Chị Bông hứa hẹn:
-         Thôi, lần sau anh ạ. Em sẽ đi xem cùng anh, hai vợ chồng mình sẽ mua vé thượng hạng luôn.
Anh Bông rên rỉ:
-         Em ơi, bộ em tưởng mỗi năm Super Bowl lại diễn ra ở sân nhà Cowboys hay sao?
-         Nhưng cuộc đời còn dài. Biết đâu?
-         Khi em vui thì em nói đời còn dài, lúc em buồn thì em than cuộc đời ngắn ngủi. Đúng là miệng lưỡi con người nói sao cũng được..
Chị Bông an ủi:
-         Đừng tiếc, suốt tuần lễ gần ngày diễn Super Bowl XLV, vùng Dallas Fort Worth mình vô duyên, kém may mắn, trời bỗng dưng đổ tuyết và gío lạnh từ 20 mấy độ F. đường đi đông đá trơn trượt, dân tình than thở vì phải nghỉ học, nghỉ làm, thời tiết xấu làm ảnh hưởng rất lớn tới ngày vui của Super Bowl, thành phố Arlington vốn dĩ chẳng đẹp đẽ gì, lại mưa tuyết nên đường xá dơ bẩn, thành phố ảm đạm, du khách nào muốn dạo phố đi ăn chơi, mua sắm? Anh thấy chưa, ngày Super Bowl anh đã ấm cùng nằm nhà coi trận đấu và ăn BBQ của em là thượng sách, có em phục vụ hết mình, hết rượu bia đến thịt nướng cho đến hơn 9 giờ tối mịt mùng, trong khi anh còn nâng ly bia reo hò vì đội Green Bay Packers của anh chiến thắng cúp vô địch thì em dọn dẹp mệt ơi là mệt.
Anh Bông có vẻ thông cảm:
-         Ừ, gía mà những hôm trước khi Super Bowl khai mạc khí hậu đẹp trời thì thành phố Arlington nói riêng, vùng Dallas Fort Worth nói chung sẽ gặt hái thành công, thu được bộn tiền du khách từ những dịch vụ thương mại liên quan đến trân Super Bowl XLV. Nhưng cũng an ủi là ngày Super Bowl trời có nắng và tuyết đã tan gần hết.
Chị âu yếm đề nghị với chồng:
-         Coi như em đã làm huề với anh. Hôm nay là ngày Valentine thật đặc biệt của chúng mình vì …không có hoa, nhưng không sao, hoa tình yêu vẫn đang nở trong lòng em đây. Ngay bây giờ anh chạy ra chợ Việt Nam mua cho em 1 con gà đông lạnh, hiệu Houston, Đồng Nai hay Cali cũng được. Thánh nhân luôn đãi kẻ khù khờ …như anh, thế nào cũng được con gà ngon. Về đây em làm lại món cơm gà cho ngày Valentine mà khỏi cần ra tiệm.
Anh Bông mỉm cười nhưng vẫn e ngại:
-         Huề thì…huề, nhưng em đã chắc chưa? Em xớn xác gặp chị bạn còn xớn xác hơn em, giống nhau thế hèn gì chơi với nhau rất thân. Hôm chị ấy chỉ em làm món cơm gà chị …quên một chi tiết, đến lúc nửa đêm vợ chồng mình đang ngủ say thì chị gọi phone đánh thức em dậy để bố sung thêm rằng phải rang sơ gạo trước khi cho vào nấu với nước luộc gà thì cơm mới ngon.
-         Mỗi chi tiết nhỏ nhoi cũng là một bí quyết đó anh. Chị ấy chợt nhớ ra nên phải gọi em ngay kẻo lại quên, dù Texas mình 12 giờ đêm, nhưng bên California của chị mới có 10 giờ., và chị ấy có xin lỗi em rồi. Anh đừng trách, ai cũng có thể xớn xác.
-         Em nói đúng, ở đời thiếu gì kẻ xớn xác. Ngay cả trong ngành nghề truyền thông cần sự chính xác, rõ ràng vậy mà có vài nhà báo Việt Nam cũng xớn xác không kém. Thí dụ tuần rồi 27 tháng 1-2011 anh đọc một tờ báo Việt Nam đưa tin vợ chồng ông chủ tiệm nail người Việt Nam bị giết mà chỉ nói vào ngày …hôm qua,  không ghi tháng nào, năm nào?  Ở Mỹ không phải nơi đâu cũng có báo Việt Nam xuất bản hàng ngày, thường là tuần báo, khi tin này được các tuần báo khác đăng lại thì cái ngày “hôm qua” càng mịt mù thêm. Trong mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, chúng ta có biết bao ngày “hôm qua”.
Chị Bông giục gĩa chồng:
-         Thôi, kệ người ta, anh đi chợ mua gà đi, các gia vị khác như hành, gừng em có sẵn rồi, bảo đảm lần này món cơm gà sẽ thành công để ăn mừng ngày lễ tình yêu…suýt nữa buồn tênh của chúng ta đấy.
Anh Bông vui vẻ quay ra cửa, vừa đi anh vừa lẩm bẩm:
-         Ngày Valentine năm nay mình không phải mua hoa nhưng phải mua gà. Thật là một ngày Valentine bất ngờ và đặc biệt trong đời.
                            Nguyễn thị Thanh Dương
                         ( Valentine day, Feb,14 - 2011)

No comments:

Post a Comment