Saturday, October 8, 2011

ĐƯỜNG DÀI THĂM THẲM

                 ĐUỜNG  DÀI  THĂM  THẲM  .
          Anh bao lần đến nhà em thuở đó,
          Đường rất gần.Nhưng tình chẳng nói ra,
          Để lỡ duyên nhau,hai đứa chia xa,
          Con đường ấy,bây giờ dài thăm thẳm.
Sáng thứ Bảy như thường lệ Tiến hay ra quán cà phê Factory đường Brookhurst, để thưởng thức hương vị cà phê thì ít mà để hưởng cái thú tán dóc với bạn bè thì nhiều.
Vừa nhấp môi thìa cà phê đầu tiên,thì Tiến trông thấy một dáng người quen quen bước vào làm anh mừng rỡ,buông vội chiếc thìa xuống bàn và kêu lên:
-         Ê Cường !
Thằng bạn thân năm nào cũng sững lại vài phút khi nhận ra Tiến, Cường đến quán cà phê với vài người bạn ,nhân dịp anh đến California chơi.Sau những câu hỏi vồn vập,Tiến biết rằng cả gia đình Cường gồm mấy anh em đều đã sang Mỹ định cư từ 10 năm nay rồi,họ đang sống ở thành phố Houston,Texas.Nước Mỹ rộng mênh mông nhưng cũng thật hẹp, 10 năm kể từ khi Cường sang Mỹ,dù có ý tìm kiếm nhưng đôi bạn vẫn không thể gặp nhau,vậy mà chỉ một phút tình cờ, điều ấy lại xảy ra.
Tiến hẹn Cường chiều nay đến nhà anh chơi để được trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Buổi chiều Cường đến,ngôi nhà Tiến nằm trên đường Anniversary Ln,thành phố Newport Beach,có bóng cây to che mát trước sân thật êm đềm.Vợ Tiến làm vài món ăn dọn ra bàn ở patio cho chồng nhâm nhi đãi khách.Vườn sau xanh cỏ mượt mà, đất Calif. tốt lành quá,nhưng nhà Tiến chỉ trồng toàn cỏ,Cường nghĩ thầm vợ chồng nhà này…lười biếng,không như những nhà Việt Nam khác,trồng đủ loại cây trái miền nhiệt đới mà Cường đã có dịp đến thăm,như nhà chị bạn Tammie,có khu vườn thật hấp dẫn,khi Cường đến Calif. Vào cuối tháng Tám,những cây vải,cây nhãn xum xuê quả,trông vừa đẹp mắt vừa được ăn ngon.
Tiến và Cường cùng kể nhau nghe đủ thứ chuyện xưa và nay,thỉnh thoảng những tiếng động cơ gầm rú từ phi trường John Wayne vọng lại mỗi khi máy bay cất cánh hay hạ cánh vẫn không làm cản trở câu chuyện đang tuôn ra như suối chảy.
Hồi còn ở Việt Nam,Tiến chơi thân với Cường suốt thời Trung học cho tới những năm Đại học,tình bạn với Cường càng ngày càng thân vì một lý do nữa,là Tiến đã yêu thầm Hà Lan,cô em gái của Cường.Tiến đến nhà Cường chơi thường xuyên,chỉ để mong được gặp Hà lan,cô xinh đẹp mà có vẻ lạnh lùng và kiêu sa quá làm Tiến…khớp ! Anh sinh viên Đại học Nông Nghiệp thuở đó thấy mình tầm thường trước người đẹp.Tình yêu một chiều ấy chỉ một mình Tiến biết.Hà Lan đang học Luật năm thứ nhất,cô có đủ điều kiện: học giỏi,xinh đẹp,con nhà giàu, để cho các chàng trai khác theo đuổi.
Đã bao lần Tiến muốn viết một lá thư,hay như trong những phim truyện,trong những tiểu thuyết, được nắm lấy bàn tay Hà Lan để thố lộ tình yêu của mình,xem Hà Lan sẽ phản ứng ra sao? Có cho anh một chút tình cảm nào không,mà cho dù Hà Lan có từ chối tình yêu,thì Tiến cũng sẽ nhẹ lòng dù rằng anh sẽ đau khổ !
Nhưng chẳng bao giờ anh có cơ hội nói ra mối tình cảm đầu đời của mình,Tiến và gia đình đi vượt biên và sống ở Mỹ đã hơn 20 năm nay.Hồi mới sang Mỹ,sau một thời gian ổn định cuộc sống,Tiến có viết thư về cho Cường để nối lại sự liên hệ nhưng không được,vì lúc đó gia đình Cường đã dọn đi nơi khác.Tiến bị cuốn hút vào vòng xoáy của cuộc sống mới,lại học hành,lại có tình yêu khác.Người bạn thân năm xưa và cô em gái Hà Lan của Cường chỉ còn là những bóng hình kỷ niệm trong tâm hồn Tiến.
Bây giờ Cường đã có gia đình riêng,có vợ con,Hà Lan cũng thế,nhưng đời cô buồn hơn,chồng Hà Lan mất đã vài năm nay vì bệnh tim.Tiến bỗng thấy bâng khuâng buồn,không biết vì anh xót xa cho duyên phận của Hà Lan hay trong lòng anh vẫn còn dư âm của mối tình năm cũ ?
                                 ***              ***             ***
Khi Cường rời Calif. để trở về Texas,một ý tưởng cứ luẩn quẩn mãi với Tiến.Anh muốn đi Houston,lại để thăm bạn như ngày xưa nhưng chỉ mong được gặp Hà lan nhiều hơn.Lần này Tiến không gặp Hà lan để mộng mơ, để hi vọng như cách đây 20 năm nữa,ai đã yên phận nấy rồi,Tiến cũng đang có tình yêu và hạnh phúc với vợ con.Anh chỉ có một chút lãng mạn muốn gặp Hà Lan.Thế thôi !
Một tháng sau,Tiến đã bay từ Calif, đến Texas, ở Mỹ,phương tiện đi lại dễ dàng quá,chỉ cần hai ngày nghỉ cuối tuần cũng đủ cho Tiến làm một chuyến đi xa thăm bạn.
Nhà Cường ở cùng khu phố với nhà Hà Lan,chỉ cách nhau một block đường.Buổi chiều Cường dẫn Tiến sang thăm Hà Lan,sau khi tiếng chuông cửa ring lên và giây phút chờ đợi được nhìn thấy Hà Lan,làm Tiến hồi hộp.Cánh cửa mở ra và Tiến bối rối thật sự,cô vẫn còn dáng dấp và vẻ mặt chưa phai mờ của một thời lộng lẫy nhan sắc.Hà Lan cũng có vẻ bối rối khi thấy anh,có lẽ Cường không báo trước cho em gái để dành cho cô một sự bất ngờ.
Nói chuyện,Tiến mới biết con trai cuả Hà Lan năm nay vừa vào Đại học ở Austin,nó ở dorm,thỉnh thoảng cuối tuần mới về thăm mẹ,nên căn nhà 3 phòng bỗng trở nên rộng rãi và thừa thãi với Hà Lan.
Giữa câu chuyện thì Cường cần trở về nhà vì một lí do nào đó,hay anh đã cảm nhận ra rất muộn màng,tình cảm của bạn đối với em gái mình,nên tìm cách rút lui để Tiến được thoải mái tự nhiên hơn?
Cường dặn,chốc nữa trò chuyện xong,cả Tiến và Hà Lan sẽ sang nhà anh ăn bữa cơm chiều đoàn tụ,như ngày xưa thỉnh thoảng Tiến vẫn ở lại ăn cơm nhà bạn .
Chỉ còn hai người trong căn nhà vắng,quả thật câu chuyện thoải mái hơn,họ lui dần về quá khứ,nhắc lại chuyện học hành,chuyện Tiến đến nhà Cường thường xuyên, đến nỗi Hà Lan còn đếm được Tiến có bao nhiêu cái áo,có bao nhiêu màu áo.Hà Lan còn nhớ cho đến bây giờ,cô đùa:
-         Màu áo thì anh có thay đổi,nhưng đôi giày thì anh…chỉ có một đôi.
Tiến nghĩ thầm,ngày xưa Hà Lan lạnh lùng,kín đáo với anh thế mà cũng để ý đến bề ngoài của anh.Con gái thật là khó hiểu !
Hà Lan đứng dậy,mời anh ra sân sau để ngắm vườn hoa  đang nở đẹp,những loại hoa,Tiến chẳng biết tên, được Hà Lan cắt tỉa và chăm sóc khéo léo,trông thật dễ thương,thoảng mùi hoa lá thơm tho trong những cơn gió lồng lồng thổi về,làm Tiến thốt lên:
-         Anh không ngờ Texas nhiều gió thế !
Cô mỉm cười :
-         Texas nhiều nắng thì có,nếu anh đến đây vào mùa Hè thì nắng sẽ…đốt cháy anh đấy,không êm ái như khí hậu Calif. đâu.Những cơn gió lồng lộng là từ hồ thổi vào ,nhà em ở cạnh một hồ nước…
Đôi mắt cô chợt vui:
-         Anh Tiến có muốn ra hồ chơi một chút không,trước khi mình đến nhà anh Cường?
Tiến thú vị nhận lời:
-         Mình đi đi…
-         Hồ Texas không mênh mông như biển Calif. của anh đâu,nhưng êm đềm và thơ mộng hơn…
-         Mênh mông quá thì người ta sẽ không nhìn thấy nhau,không dễ gặp nhau,chứ ích gì đâu hả Hà lan !
Cô bất chợt gặp ánh mắt lạ lùng của anh,Hà Lan lãng tránh, quay ra mở tủ lạnh lấy một bịch bánh mì sandwich.Tiến tò mò hỏi:
-         Hà Lan mang bánh mì theo,sợ đói bụng hay sao?
Làm cô bật cười:
-         Có phải để Hà Lan ăn đâu,em mang bánh mì ra cho vịt ở hồ ăn đấy…
Ngập ngừng vài giây cho vơi bớt cảm xúc,cô tiếp:
-         Từ ngày chồng Hà Lan mất và thằng con đi học xa,Hà Lan bỗng có niềm vui nho nhỏ này,chiều chiều hay ra bờ hồ chơi,ngắm nước,ngắm cảnh,và đứng thả những mẩu bánh mì cho đàn vịt dưới chân cầu.Anh đã làm thế bao giờ chưa?
-         Anh đâu có thì giờ để lãng mạn vẩn vơ như phụ nữ,nhưng hôm nay anh sẽ thử.
Tiến đi bên cạnh Hà Lan về hướng bờ hồ,gió lồng lộng thổi bay mái tóc Hà Lan.Trong hoàn cảnh này,trong không gian này,bỗng nhiên Tiến muốn được nói với Hà Lan một điều mà anh tưởng là chẳng bao giờ có dịp bày tỏ.Dĩ nhiên dù anh có nói ra cũng không thể thay đổi được cuộc đời của anh và Hà Lan,nhưng bây giờ Tiến không còn là thằng sinh viên nghèo nhút nhát nữa,anh đã là môt người đàn ông thành công trong cuộc sống,anh rất tự tin, ít ra anh muốn Hà Lan hiểu rằng,ngày đó anh đã yêu cô đến thế nào !
Tiến phơi phới những bước chân vui,hình như anh đang bước trở về những con đường cũ dẫn tới nhà Hà Lan ở đường phố Sài Gòn.Giọng Hà Lan hóm hỉnh:
-         Tới cầu anh đi chậm lại nhé,anh mà bước nữa là…xuống hồ luôn đấy.
Hai người dừng lại giữa cầu,bày vịt đang nhí nhảnh đùa vui bơi lội ở dưới dòng nước cạn,thỉnh thoảng có vài con bơi ra xa rồi lại quay về.Hà Lan mở bịch bánh sandwich,cô chia cho Tiến vài lát bánh:
-         Anh bẻ thành từng miếng nhỏ và ném xuống cho chúng ăn đi.
Tiến răm rắp làm theo lời Hà Lan,ngoan ngoãn như một đứa học trò nhỏ vâng lời cô giáo một cách nhiệt tình và thích thú.Khi mẩu bánh mì vừa rơi xuống mặt nước,chỉ lênh đênh được vài giây,là lũ vịt đã tranh nhau ra cướp mồi,trông cũng vui mắt.
Hà Lan chê anh:
-         Sao anh cứ cho một con ăn mãi thế? anh hãy ném bánh mì ra xa hơn cho những con chậm chạp và yếu thế hơn chứ.
Cô này nhiều kinh nghiệm cho vịt ăn quá,anh chịu thua thôi,anh chỉ thích được ngắm mái tóc Hà Lan bay theo làn gió từ phía hồ xa thổi về.Anh đứng gần Hà Lan hơn,lòng anh lăn tăn như mặt sóng trên hồ:
-         Hà Lan,anh có một điều muốn kể cho Hà Lan nghe,em có muốn nghe không?
Cô im lặng như đang chờ đợi.Tiến thấy mạnh dạn hơn:
-         Điều này đáng lẽ anh nên nói ra từ hơn 20 năm trước,những ngày mà anh hay đến chơi nhà em.Nhưng ngày đó sao anh ngu khờ quá,không dám nói ra tình yêu của mình !
Hà Lan nhìn anh,nói như trách móc:
-         Vậy bây giờ anh nói ra làm gì?
-         Để anh thanh thản,thế thôi,còn hơn là cứ ôm ấp mãi trong lòng.
Hà Lan đưa cả bịch bánh mì còn lại cho anh,hai tay cô vịn lan can cầu,dường như để trầm tĩnh lại,cô nhìn một con vịt tách đàn, đang bơi lội ra xa tít,chuyện tình yêu cũng thế,dù cố tình hay vô tình cũng có khi đi lạc mất nhau,nhưng con vịt kia còn kịp quay về đàn,còn tình yêu năm xưa của Tiến thì không bao giờ kịp nữa. Đột nhiên cô quay phắt lại,nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiến và nói:
-         Anh theo đạo Thiên Chúa,phải không?Em theo đạo Phật,nhưng em biết đạo Thiên Chúa có câu thề nặng “ Tội trọng mất linh hồn”.Anh hãy thề đi,ngày đó,anh có yêu em thật không?
-         Anh thề với em,ngày đó anh đã yêu em biết bao nhiêu! Nhưng anh chỉ là một sinh viên nghèo,nghề nghiệp của anh có ra trường cũng chẳng khấm khá gì,chắc gì được em để ý tới ?
Hà Lan buồn buồn:
-         Nếu em là người đạo Thiên Chuá,em cũng sẽ thề  “ Tội trọng mất linh hồn” như anh, để nói với anh rằng,ngày đó em cũng yêu anh !
Tiến sững sờ,anh buông rơi cả bịch bánh mì sandwich xuống dưới chân cầu,anh không để ý đến lũ vịt đang xúm xít bu vào mổ bịch bánh để lôi ra những lát bánh mì trắng và ăn vội vàng món quà từ trên cầu hậu hỉ rơi xuống.Giọng anh thảng thốt hẳn đi:
-         Thật vậy sao Hà Lan?
Đôi mắt cô đã rưng rưng:
-         Vâng,em đã thề rồi mà !
Anh thẫn thờ:
-         Sao ngày đó em kiêu kỳ và lạnh lùng xa cách làm ...anh sợ,không dám đến gần,anh cứ luôn nghĩ rằng anh chẳng xứng đáng với em.
-         Chứ anh bảo em phải làm thế nào cho anh hiểu? Con gái mà anh...
Tiến thở dài. Anh đúng là thằng khờ,chẳng hiểu tâm lý con gái,họ càng kiêu kỳ,càng lạnh lùng,càng thích bị chinh phục,anh đã có tình yêu trước mặt mà không biết giơ tay ra nắm giữ.Sự ngu khờ của Tiến đã phải trả một giá quá đắt,làm lỡ duyên đầu của cả hai người.
  Hà Lan tâm sự:
-         Khi anh đi vượt biên,cũng là lúc gia đình em sa sút,phải bán căn nhà đó để dọn đi nơi khác.Em nghĩ rằng anh chỉ có một chút tình cảm với em,nhưng không sâu đậm,thiết tha,và chóng quên khi anh đã đi xa,thế thôi !
-         Đi vượt biên là lén lút,nên anh đâu cho ai hay biết,ngay cả với Cường,anh cũng chẳng dám nói một lời từ giã.Nếu anh biết thế,biết em cũng yêu anh,thì anh chẳng bao giờ có ý nghĩ đi vượt biên, anh sẽ cưới em.
Cô cúi nhìn xuống chân cầu,lũ vịt đã thanh toán hết những lát bánh mì,chỉ còn lại cái bịch không ,còn luẩn quẩn bên dòng nước cạn gần bờ.Có lẽ,cô chẳng muốn câu chuyện tình cảm này cứ luẩn quẩn,mắc cạn như thế?Cô bắt anh trở về thực tế:
-         Mình về đi anh,kẻo anh Cường chờ.
Tiến nhìn khắp mặt hồ một lúc lâu,cảnh đẹp vì đang có Hà Lan đứng bên anh,gió từ hồ,càng về chiều càng thổi lồng lộng,Tiến muốn đưa tay vén mái tóc Hà Lan,hay cầm lấy bàn tay cô, để ấp ủ,nhưng anh không dám,anh hiểu giữa hai người đã là một khoảng cách mênh mông.
Họ quay về nhà.Chiều mai hay bất cứ chiều nào đó,Hà Lan lại có thể ra bờ hồ này,lại thẩn thơ nhìn đàn vịt bơi lội dưới hồ và nghĩ đến anh.Còn anh,không thể trở về đây lần nữa,dù Cường vẫn là bạn thân của anh.Hãy để tình yêu  ấy thánh thiện nguyên sơ như thuở ban đầu,dù tràn đầy nuối tiếc.Và những gì vừa xảy ra trên bờ hồ này sẽ là kỷ niệm, để làm dài thêm những kỷ niệm trong cuốn sổ đời.
Con đường của anh đến với Hà Lan,con đường từ Calif. đến Houston,chỉ cách hơn 4 giờ bay,không dễ dàng,không gần gũi với anh nữa,mà sẽ mãi là con đường dài thăm thẳm....
               Nguyễn thị Thanh Dương
                 ***               ****                 ****

                    BIỂN    EM .
 Biển và em là một thôi,
Cũng ngần ấy sóng biết trôi phương nào?
Gió lùa mặt nước lao xao,
Biển mặn,tình vẫn ngọt ngào trăm năm,
Bao la biển nối trời xanh,
Lòng em nối với lòng anh hẹn hò,
Đường chân mây ấy xa mờ,
Đường tình em cũng không bờ bến yêu,
Mỗi khi biển vắng cô liêu,
Sóng bạc đầu gọi mây chiều thở than,
Hồn em bãi cát mênh mang,
Em càng chờ đợi,anh càng cách xa,
Mỗi khi biển nổi phong ba,
Hàng cây xoả tóc trên bờ cũng đau,
Em giận anh chẳng vì đâu,
Qua cơn sóng gió biển sầu lại êm,
Những cánh buồm lại căng lên,
Lại về với biển như chim về rừng,
Anh có là cánh buồm không?
Về với em biển bao dung vẫn chờ,
Chiều nay biển sẽ nên thơ,
Đầu ghềnh cuối bãi,sóng xô chân người,
Biển và em là một thôi,
Sóng lòng,sóng biển,suốt đời đa đoan.
             Nguyễn thị Thanh Dương
             ***    ***   ****
              

No comments:

Post a Comment